Khi buồn nên đi đâu ở đâu ở Hà Nội? Có những ngày thất tình vì bị ai đó bỏ rơi, buồn đến nao lòng, chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt cũng chực muốn tuôn rơi rồi. Vác vẻ mặc rầu rĩ về nhà thì bố mẹ hỏi, đi học đi làm thì đồng nghiệp,bạn bè để ý, thật là không hay chút nào. Giá như lúc này có một nơi để trải lòng, để thoải mái khóc, để thoải mái xua tan đi những điều không vui thì có lẽ tâm trạng sẽ khá khẩm hơn rất nhiều.
Khi buồn nên đi đâu ở Hà Nội?
Vậy Hà Nội thất tình nên đi đâu, câu hỏi tưởng dễ mà lại khó trả lời vô cùng. Nếu bạn đang cần một địa điểm để quên đi những nỗi buồn đang có, thì hãy để chúng mình gợi ý cho bạn một vài địa điểm đã trở thành nơi giải sầu ở Hà Nội, mong rằng sẽ giúp bạn cải thiện được tâm trạng ít nhiều.
Hồ Tây
Đối với người Hà Nội, nhất là với thanh niên, Hồ Tây là một chốn vô cùng thiêng liêng có thể nhanh chóng giúp bạn xua tan nỗi buồn một cách hiệu quả nhất. Ở phim Mỹ, buồn thì người ta đi nhà thờ, còn với thanh niên, đi đâu khi buồn ở Hà Nội, người ta sẽ đặt chân lên Hồ Tây.
Dù nhà ở bất cứ đâu thì chắc chắn ai cũng có ít nhất một lần đặt chân lên Hồ Tây. Rồi lâu dần dần hễ cứ có việc gì: chia tay, bị đuổi việc, thấy cuộc sống mông lung… là người ta lại tìm đến hồ.
Khi buồn nên đi đâu ở Hà Nội? Cứ chiều đến tầm khoảng 5h, 6h mà tạt lên Hồ Tây, dừng xe ở một góc ven hồ mà ngắm cảnh hoàng hôn đỏ ngàu trên mặt nước, sự tĩnh lặng và mênh mông sẽ lau nước mắt cho kẻ đang buồn. Nếu buồn thì cứ khóc đi, nhưng rồi bạn sẽ sớm nhận ra tại sao mình lại dại dột đến thế, mới tuổi đôi mươi và lại đau lòng vì một người chẳng thương mình nữa.
Cầu Long Biên
Dù lâu đời, rỉ sét đến thế nhưng ngày này qua năm khác, cầu Long Biên vẫn bắc ngang qua sông Hồng và sánh ngang với cầu Chương Dương hùng vĩ. Cổ kính như thế, rỉ sét như thế thì có làm cho lòng người “rỉ sét” theo không? Tất nhiên là không rồi, bởi cầu cũ thế mà còn tồn tại, thì mình mới vấp ngã một lần cũng chả là gì quá to tát đúng không?
Đi đâu khi buồn ở Hà Nội? Nếu có thể hãy đến cầu Long Biên vào buổi tối ấy, vì lúc đó thưa xe mà gió sông Hồng lại mát rười rượi. Đây là nơi hiếm hoi để bạn có thể thả lỏng được tâm hồn mình, buồn thì cứ khóc đi bởi xe cộ đông đúc sẽ chẳng ai quan tâm đến bạn đâu, rồi sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cứ đi đi, đi và ném nỗi buồn của lòng mình thẳng xuống lòng sông Hồng. Này đừng nhảy xuống nhé, nỗi buồn đi thôi còn người nên ở lại, cây cầu cũ kĩ sẽ thay người cũ, làm cái cớ cho bạn vịn vào mà tuôn ra.
“Khóc đi, cười đi, tuôn ra đi cho hết một lần
Không còn cảm xúc, nghĩa là em đang chết một phần
Đâu cần chèn lòng mình lại, muốn trở thành một Hoa Mộc Lan?
Nếu đời không cho ta là hoa hồng thì em hãy cứ vui làm đời hoa mộc lan”
– Đen Vâu –
Xung quanh Hồ Gươm
Với những người đã gắn bó lâu năm ở Hà Nội, Hồ Gươm hệt như một “cố nhân” với làn nước trong xanh, những hàng cây cổ thụ soi bóng xuống mặt hồ, và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân.
Khi buồn nên đi đâu ở Hà Nội? Như một thông lệ quen thuộc, mỗi khi có chuyện gì không vui là một số người tại tìm đến Hồ Gươm như tìm đến một người bạn thân thiết để trút bỏ bầu tâm sự vậy.
Chẳng quá u sầu như Hồ Tây hay cầu Long Biên, xung quanh hồ Gươm là không gian tươi sáng hơn với người đi bộ, người bán rong, các cửa hàng nhỏ ven đường… Mở mắt nhìn phố phường tấp nập, bạn sẽ sớm nhận ra cuộc sống này còn nhiều điều thú vị, một cánh cửa khi đã đóng thì ắt hẳn sẽ còn những cánh cửa khác sẽ mở ra, chỉ cần bạn có thể dũng cảm buông bỏ những thứ không phải của mình.
Ngồi lên một tuyến xe buýt
Nghe có vẻ lạ lẫm những đây lại là một các quên đi nỗi buồn cực hiệu quả. Chẳng cần phải đi lại xa xôi, chẳng cần quá tốn kém, chỉ cần bỏ ra ít tiền lẻ, leo lên một chuyến xe buýt và ngồi yên trên xe từ đầu đến cuối bến, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua khung cửa kính cũng làm lòng bạn tĩnh tâm lại rất nhiều.
Đi đâu Hà Nội khi thất tình? Xe buýt Hà Nội nhiều lắm, xuyên đủ qua mọi ngõ ngách nên muốn đi đâu cũng được. Có chuyến xe 09 Bờ Hồ – Cấu Giấy – Bờ Hồ là tuyến được rất nhiều người chọn bởi cứ ngồi lên thôi chẳng phải lo không tìm được đường về. Sau tất cả, khi bạn đứng chờ xe buýt và quyết định lên một chiếc xe, tức là bạn chấp nhận cho nó cũng như mình một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Vì thế hãy bình tĩnh lên và đừng buồn nhiều nữa nhé.
Quán cafe cuối ngõ
Đi đâu khi buồn ở Hà Nội? Nếu bạn cần một không gian yên tĩnh để gặm nhẫm nỗi buồn, không muốn ai làm phiền thì hãy đặt chân đến quan cafe Cuối Ngõ. Quán nằm lọt thỏm sâu trong ngõ 68, đường Cầu Giấy và đã nổi tiếng là một biệt phủ khét tiếng giải sầu luôn.
Bước chân tới quán, bạn sẽ cảm giác như đang bước trên con đường dẫn về ngôi nhà thân thương của mình tại một miền quê đồng bằng bắc bộ. Chiếc cổng cũ kỹ mang màu thời gian, cũng y như ngôi nhà cổ bên trong vậy. Và rồi khi ngồi thư giãn tại đây, bạn sẽ được tận hưởng một không gian yên tĩnh tuyệt đối bên hoa và những bản nhạc Trịnh bất hủ, ngân lên thật khẽ, đủ nghe, đủ gợi sự hoài cổ, xưa cũ đến nao lòng.
“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”
Quán dù đông nhưng rất tĩnh lặng, khách đến đây không ồn ào, không buôn chuyện. Nó sẽ là nơi rất phù hợp cho bạn nhâm nhi ly cà phê đắng và quên đi những điều không vui đang xảy ra với mình.
Quán cafe Cầm
Nếu đọc đến đây mà bạn vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi nên đi đâu khi buồn ở Hà Nội, vậy thì hãy thử đến quán Cầm nằm nép mình tại số 60 ngõ Thổ Qua xem sao. Cầm là một chốn bình yên giấu mình giữa lòng Hà Nội ồn ã. Đến Cầm là đến với không gian âm nhạc, đến với nắng và gió trời, những chú mèo nằm lười trên mái tôn, Kafka và Atlas ngủ gật dưới chân bàn. Phải thực sự đến Cầm một lần thì bạn mới hiểu được chút xíu định nghĩa của “bình yên”. Thử một ly chanh sả, bạc sỉu, hoặc nhấm chút bánh mì mứt dâu nhà làm ở Cầm, rồi xem bạn có thấy yêu đời lại không nhé.
Đâu phải cứ phải nhảy nhót, say xỉn mới quên được u sầu. Chỉ cần đến quán Cầm, bình tĩnh vặn nhạc từ chiếc radio cũ mèm ngày cổ, chỉ toàn những điệu nhạc xưa mà không hiểu sao lại “ngấm” đến lạ lùng. Cầm hệt như một ngôi nhà chung, và khách đến chơi nhạc nhiều dữ lắm. Người mê hát đã đành, người nghe hát cũng phiêu theo tiếng ca, chẳng giấu nổi sự mê mẩn, và bỗng chốc chợt nhận ra, nỗi buồn đã dần tan biến đi đằng nào rồi.
Tham khảo thêm một số bài viết liên quan khác:
Khi buồn nên đi đâu ở Hà Nội? Mong rằng với những gợi ý trên đây, bạn đã tìm được cho mình một địa điểm để xua đi những nỗi buồn đang đeo bám bên mình. Hà Nội quá đẹp để yêu nhưng cũng quá đau để thất tình, nhưng đừng buồn rầu nhiều quá, bởi chẳng có nỗi buồn nào là mãi mãi. Người cũ đi thì sẽ có người mới đến, vì vậy hãy mỉm cười chấp nhận, coi đó là một kỷ niệm đẹp để chuẩn bị tinh thần đón những điều mới mẻ hơn nhé. Rồi sau này nhìn lại, bạn sẽ thấy được thời gian này mình đã đừng “ngốc nghếch” đến chừng nào.